Cay đắng, tủi nhục muôn phần đằng sau những số phận không chồng mà chửa

Thảo luận trong 'Tâm sự' bắt đầu bởi lieuctv, 15/9/16.

  1. lieuctv

    lieuctv Member

    [me va be]Họ là những cô gái cùng chung cảnh ngộ trót lỡ mang trong mình sinh linh bé nhỏ nhưng không được bạn trai, gia đình đón nhận.



    Đằng sau các bà mẹ đơn thân à những câu chuyện cay đắng chất chứa bao nỗi niềm của phận đời “không chồng mà chửa”


    Bị đuổi ra khỏi nhà giữa trận tuyết đầu đông

    Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại một vùng quê hẻo lánh huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Thị Dung (SN 1990) phải sớm nghỉ học, lên Hà Nội làm công nhân thời vụ. Trong những tháng ngày cô độc bơ vơ giữa mảnh đất Thủ đô xa lạ, cô phải lòng chàng đồng nghiệp tên Khánh quê gốc Thái Bình.

    Tuy thế, vốn dĩ là một cô gái rụt rè, nhút nhát, cộng thêm gia đình khó khăn, bảo thủ nên Dung rất ái ngại khi tiếp xúc với người khác phái. Sau hơn 1 năm trời Khánh theo đuổi ròng rã, Dung mới bẽn lẽn gật đầu đồng ý. Thời gian mới yêu nhau, Khánh luôn nhiệt tình chăm sóc cô một cách rất chu đáo, tỉ mỉ.

    Mặc dù chính thức yêu nhau một thời gian nhưng giữa hai người luôn cố không đi quá giới hạn. Thế rồi, tình cờ, một lần, trong tổ có người tổ chức tiệc mừng sinh nhật, Dung và Khánh lỡ uống quá chén rồi mơ màng đến với nhau trong men rượu. Chuyện đã lỡ, Dung rất hoang mang nhưng vẫn cố đi làm như bình thường.

    Cho đến hơn 1 tháng sau, cô biết mình có thai khi bỗng cảm thấy buồn ói, nôn khan khi ngửi mùi thức ăn. Dung biết, đây là chuyện lớn không thể giải quyết một mình nên cô gặp Khánh bàn bạc. Những tưởng nhận được sự che chở, bao bọc của người yêu thì lần này anh lại nhìn cô với vẻ áy náy.

    Khánh nói: “Anh xin lỗi, gia đình anh đã lo lót làm thủ tục kết hôn để anh đi xuất khẩu lao động. Anh là con trai duy nhất trong nhà, bố mẹ kì vọng vào anh rất nhiều, anh không thể làm họ thất vọng”.

    Dung không ngờ rằng, đây chính là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người. Ngay hôm ấy, Khánh đã xin nghỉ việc và bặt vô âm tín. Lúc đầu, Dung đã nghĩ đến việc phá thai. Thế nhưng mỗi khi đến bệnh viện làm thủ tục, cô lại sợ hãi bỏ chạy. Nhiều tháng liền, Dung thao thức trằn trọc trắng đêm nhưng vẫn không thể hạ quyết tâm dứt bỏ sinh linh vô tội trong bụng.

    Đến gần tháng thứ 5, cô nhận thấy rõ hơn sự quẫy đạp, cử động của con nên muốn giữ lại đứa trẻ bằng mọi giá. Cô quyết định nghỉ việc về quê sinh con. Nghĩ đến lời ra tiếng vào cay nghiệt của dư luận nơi quê nhà dành cho những người “chửa hoang”, Dung rùng mình kinh hãi nhưng vẫn nuôi hi vọng cha mẹ tha thứ, bao dung.

    Sau hơn 4 tháng kìm nén nước mắt vì bị cha mẹ, anh em sỉ vả, lăng mạ, cô nhận được món quà vô giá là sự chào đời của hai bé gái kháu khỉnh. Thế nhưng, chuyện gì đến cũng đến, giữa trận tuyết lớn đầu mùa đông của cái rét kỉ lục cuối năm 2015, cha mẹ cô đã tống cổ ba mẹ con ra khỏi nhà với một gói hành lí nhỏ gồm mấy bộ quần áo và 200 nghìn đồng trong túi.

    Hai tay ôm hai đứa con còn đỏ hỏn, Dung bắt xe đến Hà Nội nương nhờ người quen. Có lẽ, trời cao có đức hiếu sinh, cô được mách nước về mái ấm dành cho những bà mẹ đơn thân Green Hope (R4-87 đường nội khu Hưng Gia 1, phường Tân Phong, quận 7, TP. HCM).

    Dung nhớ lại: “Lúc đó, em vay được của chị bạn 600 nghìn đồng mua vé vào TP. HCM. Trên xe, mình em không xoay xở nổi nên hai đứa bé cứ khóc suốt. Cũng may những người đi cùng thấy thương hại nên ôm hộ mỗi người một lúc. Vào đến mái ấm này, em mới òa khóc vì cuối cùng cũng có chỗ nương thân cho ba mẹ con. Trước mắt, em tính ở đây cho đến ngày bé chị mổ xong bệnh tim. Sau khi bé đỡ hơn. Em sẽ kiếm việc làm để nuôi hai đứa nên người”.


    “Gia đình vẫn nghĩ em còn đi học”

    Đó là lời chia sẻ đầy trắc ẩn của cô bé Trần Thị Thùy T. (SN 1996, quê Đắk Lắk). Tiếp xúc với cô bé, người đối diện không khỏi bất ngờ vì sự kiên cường, mạnh mẽ toát ra từ ánh mắt của bà mẹ “nhí” này. T. gây ấn tượng với một ngoại hình nhỏ bé, trắng trẻo và khuôn mặt “búng ra sữa”.

    Nếu không nhìn đến cái bụng lùm lùm sau chiếc váy bầu của cô, mọi người sẽ lầm tưởng em chỉ là học sinh trung học, tinh nghịch mặc trộm váy chị. T. tâm sự: “Em vốn là sinh viên Đại học Quy Nhơn. Trước giờ em luôn là con ngoan trò giỏi, chưa từng làm gì khiến mọi người phiền lòng. Bố đứa trẻ là sinh viên năm cuối, hơn em 6 tuổi.

    Sau khi biết em có thai, người đó đã bắt em phá bỏ rồi cắt đứt liên lạc. Bạn bè của em tìm hiểu thì mới vỡ lẽ, anh ta đang quen người khác và có ý định kết hôn với chị ấy. Lúc mới biết tin, em cảm thấy tuyệt vọng đau khổ cùng cực. Nhưng rồi em nghĩ lại, con người sống ở đời không thể chỉ nhìn về quá khứ. Quan trọng là tương lai sau này”.


    [​IMG]


    Theo tìm hiểu của PV, T. là con một trong một gia đình viên chức Nhà nước. Cha mẹ đều là cán bộ giữ những chức vị quan trọng tại địa phương. Từ nhỏ đến lớn, T. sống trong sự che chở, đủ đầy nên không phải lo nghĩ bất cứ điều gì.

    Cho đến lúc phát hiện bản thân lỡ mang thai, em vẫn đinh ninh rằng cha mẹ sẽ chiều chuộng bao dung em như mọi lần. Nhưng không ngờ mẹ T. lại nói: “Bỏ bào thai thì con vẫn là con mẹ, nếu không mẹ sẽ xem như chưa từng sinh ra con. Gia đình ta không thể có người “không chồng mà chửa”.

    Lúc này, T. mới kinh hoàng phát hiện ra sự nghiêm trọng của vấn đề nhưng cô bé cũng bất lực. Cô âm thầm đến bệnh viện để nghe bác sỹ giảng giải về tình hình sức khỏe của mình. T. có tiền sử bệnh tim và thận, nếu bỏ đứa bé thì cả hai mẹ con sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau nhiều ngày suy nghĩ, T. quyết định tìm chỗ âm thầm sinh con và nuôi dưỡng đứa trẻ.

    T. nói: “ Em cũng không ngờ ba mẹ lại kiên quyết như thế, em hiểu tuy thương con nhưng họ cũng rất khó xử. Hơn nữa, em cũng không muốn để gia đình lo lắng vì những sai lầm mình đã gây ra. Bây giờ, họ vẫn nghĩ em đã phá thai và đi học lại bình thường”.

    Về tương lai của hai mẹ con, T. có kế hoạch rất rõ ràng. T. cho hay, cô đang tích cực học tập tiếng Nhật để xin việc có liên quan đến ngoại ngữ này. Nếu như mọi việc thuận lợi, sau khi sinh con xong, T. sẽ cố gắng thi học bổng du học Nhật để hai mẹ con cùng qua Nhật định cư.

    Nếu không được, cô sẽ ở lại TP. HCM xin làm phiên dịch. T. cười: “Vào mái ấm mới phát hiện có nhiều chị còn khổ hơn em nhiều lần. Tuy vậy, không ai bỏ hay cho con đi cả. Họ đều rất nỗ lực để chăm sóc con cái dù biết tương lai muôn vàn khó khăn. Em cũng sẽ như các chị ấy, em tin mẹ con em sẽ vượt qua giai đoạn này”.
     
  2. thanhtt147845

    thanhtt147845 Member

    Đúng thông tin mình cần , đang tìm kiếm bữa giờ mà chưa thấy
     

Chia sẻ trang này

Đối tác của chúng tôi: